Picture
Hồi sinh viên ai cũng có những nỗi buồn sâu lắng như vậy, rồi cũng có một nơi để dốc vào như thế! Giờ có cố tìm lại cảm giác buồn miên man ấy thì chỉ có cách bất đắc dĩ đọc lại những dòng nhật kí của người khác vô tình làm sao lại rơi vào bộ nhớ máy mình mà thôi. Buồn thật nhưng gợi nhớ một thời sinh viên lãng mạn, ngây thơ và bạn bè chưa có cơ hội hiểu góc khuất của nhau thì nhớ đến nhau nhiều hơn.
Ngày 26/12/2011
4h15 sáng
Không biết sao hôm nay chị lại khó ngủ như vậy, chắc không ngủ được luôn mất.
Cũng như mọi hôm chị lại dốc tâm sự vào máy tính, nhưng không hiểu sao lần này chị muốn gửi đi, không phải là để trong nhật ký nữa. Chị nghĩ đến em, không hiểu sao nhưng muốn em biết những dòng tâm sự này.Cậu em trai mới quen ah.


Từ ngày cha chị mất đi, việc mất ngủ cũng không còn lạ với chị nữa, nhưng không như hôm nay.

Chị lại nhớ cha, lại buồn rùi. Không hiếu sao lúc này mọi chuyện lại hiện ra rõ ràng như vậy?

Chị nhớ những lúc hai cha con nói chuyện với nhau, nhớ những lúc làm cha thất vọng, nhớ cả những lúc cha làm cho chi khóc và buồn nữa. rồi nhớ những giao kèo chưa kịp thực hiện. nhớ mỗi khi chị gọi điện về,bảo cha mẹ giữ gìn sức khỏe, cha cười bảo đừng lo lắng nhiều, lo ăn uống học tập tốt,rồi còn đùa nếu có bệnh tật thì cũng là cái mệnh của mình.

Rồi khi biết cha bị bệnh, khóc cả ngày không giám gọi điện về nhà, mãi cuối ngày mới gọi về,cha bắt máy mà không biết nói gì chỉ khóc trong điện thoại, cha cười và nói: khóc chi con,cha còn khỏe lắm, còn sống thật lâu, để con ra trường mua xe tay atila cho cha đi nữa.

Lúc nào cũng là cha động viên chị, thấy ghét cái gọi là số phận

Suốt mấy ngày, ngày nào cũng đóng rèm khóc, rồi chạy ra ban công khóc, mà không nói cho mấy người trong phòng biết, ngoại trừ thu, đứa bạn thân cùng phòng, cùng lớp.

Mấy ngày như vậy, gọi điên về cho cha cố nói chuyện bình thường rồi cúp máy lại khóc, thu biết nhưng im lặng bởi thu hiểu tính chị, chị cũng sợ nếu có người an ủi sẽ càng thêm yếu đuối thôi.

Sau đó lên mạng, tìm kiếm, thấy cũng có người bị bệnh ung thư phổi, vẫn vượt qua và sống tốt, hy vong bắt đầu, tìm kiếm những thang thuốc nam trên mạng, thấy bảo chữa được, viết lại địa chỉ và gửi về cho anh con cậu. tìm kiếm xem nên ăn gì và kiêng ăn gì, cũng không biết sao chị lại không nghĩ đến nó sớm nữa. rồi trong sìa gòn nghe chị bảo có ông thầy cắt thuốc, chuyên trị ung thư và nhiều người khỏi, lại thêm hy vọng, nhưng cũng chưa nói cho  cha biết. vì anh rể đưa cha đi khám ở hà nội, họ bảo cha ở giai đoạn cuối rồi, mẹ bảo phải giấu cha, dù cha biết mình bệnh nhưng không biết bị nặng. chị lại muốn nói cho cha biết, không muốn giấu cha, nhưng nghĩ cũng đúng. Em trai gọi điên bảo: em hy vọng lắm,cha sẽ không sao đâu, phải đưa cha đi vào sài gòn cho ông bắt mạch.

Nhưng từ ngày cha đi hà nội về, tự nhiên sức khỏe yếu hẳn, ăn ít đi, chỉ ăn được cháo,ăn phải chia làm nhiều bữa nhỏ. Mọi người bảo không nên đưa cha đi, sẽ không tốt, rồi cha cũng nói: cha thấy mệt, thôi để ăn tết xong rồi vào? Cha đâu có biết đến tết cũng là quãng thời gian dài lắm. bệnh viện bảo cha chỉ có thể sống 3-6 tháng, nhưng chị vẫn không tin,vẫn không chịu chấp nhận, vẫn hy vọng.

Gọi điện về cho cha mỗi ngày, thấy mỗi khác,cha nói mệt hơn, giọng khàn đi,không còn như trước nữa, mỗi lần gọi về lúc  nào cha cũng cầm máy nói cho bằng được, hai ch con nói chuyện không chán, vậy mà giờ mới nói mấy câu cha đã thôi vì mệt và khó thở. Chị thấy thất vọng, khóc nhưng rồi lại lấy lại hyy vọng rất nhanh,mỗi lần nhìn ảnh 2 cha con chụp rồi nghĩ đến điều xấu là lại khóc, lại không giám nghĩ nữa. Mấy đứa trong phòng thấy chị khóc nhiều hơn nên hỏi,buổi ngày chị vẫn bình thường, vẫn cười nói vui vẻ, nhưng khi vào giường mình lại khóc, lại buồn. Thu cũng không giám nói với cả phòng chuyện của cha chị, và chị quyết định tự mình nói ra. Chị cố nói với giọng rất bình thường và đầy hy vọng, rằng cha mình sẽ qua thôi, cha mình đang uống thuốc nam và thấy đỡ. Thực ra mỗi lần gọi về cha bảo: thuốc đắng và khó uống, thấy thương cha vô hạn.

Vì đang là kỳ thi nên ai cũng bận rộn, tinh thần chị cũng ổn định hơn và lo thi cử. mong thời gian qua nhanh và lên kế hoạch cho một cái tết có ý nghĩa bên cha, có thể là tết cuối cùng(nhưng rồi cũng chẳng có). Những kế hoạch về tết dự định của một năm xa nhà lần lượt được thay thế. Đếm ngược thời gian để chờ từng ngày, nhưng đã là năm cuối rồi, thi cư cũng quan trọng, có lúc vừa đọc bài vừa khóc, nghĩ đến cha lại học. em trai quyết định về thăm cha một tuần, em bỏ thi 2 môn, chị cũng đưuọc nghỉ một tuần, cũng dự định về thăm cha, nhưng thấy em đòi về, cha gọi điện mắng em và gọi chị bảo chị khuyên em ở lại học thi, nhưng biết sao được, tính Trọng từ lâu đã vậy rồi, bướng bỉnh mà, cũng chỉ vì thương cha thôi. trọng nói nhớ nhà nên muốn về thôi. chị gọi điện cho mẹ bảo mẹ để em về, còn chị không về nữa, sợ cha lại lo lắng và thêm bệnh, với lại cũng gần về tết, mà cũng không bao giờ nghĩ cha lại ra đi sớm vậy.

Trọng về thăm cha được một tuần, rồi vào thi lại, ý định đưa cha đi sài gòn em cũng không nói nữa,cha vẫn uống thuốc đều, có lúc  khó thở, ăn thì ít hơn.

Trọng vào thi được 2 môn,chị thi cũng được gần nửa,chỉ còn 2 tuần nữa mà sao lâu thế,lâu như 3 tuần vừa qua từ khi biết cha bị bệnh vậy? Ngày nào cũng nói chuyện với cha nhưng sao vẫn thấy khó chịu vậy?

Rồi cái gì đến cũng đến. sáng 8/1 thi tốt nghiệp xong. Bài thi cũng tốt, chuẩn bị môn tiếp theo thi lịch sử đảng.buôỉ trưa cả phòng rôm rả về bài làm, rồi đi ngủ, yên tĩnh chị lấy máy ra làm nốt phần cuối cái đĩa ảnh cảu mình năm nay để gửi về trước cho cha xem đỡ buồn, đỡ nhớ đến chị.từ hôm qua lo thi cũng chưa gọi điện về, nhưng chị nghỉ cha đang nghỉ trưa nên không gọi.

15h10 điện thoại reo, là ở nhà gọi, tự nhiên thấy lo lắng, từ ngày cha ốm toàn chị gọi về, sao hôm nay lại gọi vào. Lo lắng cầm máy lên đầu dây bên kia đã nghe tiếng khóc. Sao vậy? ông trần mất rồi? nói gì vậy? ai đó? bé đây, o thuận ơi ông trần mất rồi. lúc đó chỉ muốn hét lên, nói dối, ai đùa ác vậy? nhưng lại không nói được gì, lặng đi , cái cảm giác tim ngừng đập nhưng lại thấy đau đớn. chị gọi lớn tên bạn thân: thu ơi, cha mình mất rồi. rồi òa khóc, hỏi đi hỏi lại, sao lại vậy? sao cha lại dối con? Sao cha bỏ con đi, không đơi con, một năm rồi chưa gặp cha mà?, cứ vậy rồi khóc, chị cũng thấy mấy đứa khóc theo mình. Nhưng khóc làm chi nữa đây, phải về thôi? mấy đứa trong phòng và mấy anh qua, gọi đặt vé máy bay nhưng không còn nữa, gọi xe thfi 6h30 mói có, làm sao để về? gọi cho chị ở sài gòn chị bảo đang đặt vé, gọi cho em trai em bảo đang bắt xe. Rồi chị quyết định đi xuống sài gòn đi cùng mấy chị

Một minh trên xe từ đà lạt xuống sài gòn, chị khoog ngủ, cũng không khóc, trong đầu độc một câu hỏi: tại sao? Ai gọi điện cũng không thể nhấc điện thoại lên được?

Xuống đến nơi là 11h đêm, hai chị  ra đón, lẳng lặng không ai nói với ai một câu nào nhưng cũng hiểu trong lòng đã mất đi một người quan trọng, đã có một khoảng trống quá lơn. Ba chị em cả đêm không ngủ,ngồi kể với nhau về cha rồi khóc.

Sáng sớm đến san bay, làm xong thủ tục và lại chờ đợi, đúng lịch 10h30 bay, nhưng đến 10h có thông báo chuyến bay hoãn lại 2 tiếng vì thời tiết ở vinh xấu không đáp được, ba chị em nhìn nhau thất vọng rồi lại chờ đợi và hy vọng. em trai gọi điện bảo: chị về trước thì xin mọi người chờ em cho em về đưa cha đi. ở nhà gọi điện đã bay chưa, chỉ biết hy vọng thôi.

Rồi đến 12 h, có thông báo hủy chuyến bay, thé là hết, sao lại vậy/chị hướng dẫn bảo để chị thủ chen vào ghế đi àh nội xem sao nhưng cũng hết chỗ. Thất vọng này đến thất vọng khác, mỗi việc mong muốn được đưa cha đi lần cuối cũng không được? buồn bã, ba chị em trở lại bắt xe về luôn, trên xe 2h em traii gọi điện, bảo đã về và kịp giờ đưa cha đi, cũng an ủi cha được phần nào.nghe tiếng mẹ, em và chị lý khóc ngất trong điện thoại, chỉ biết khóc theo thôi. tại sao lại vậy chứ?đúng 3 ngày cha mới có mặt ở nhà.

Vậy đó , có nhiều chuyện không thể hiểu nổi, không thể giải thích dù cố gắng hiểu cũng không được. nhiều lúc chị tự hỏi là cha giận chị, hay cha vì thương chị mà không muốn cho chị chúng kiến cảnh đau lòng nữa. nhưng chị thà chịu đau lòng còn hơn phải như bây giờ, nuối tiếc, hối hạn và day dứt.

Chị về nhà nghỉ thi 2 môn, đến môn thứ 3 vào thi tiếp(16/1), còn em trai quyết định ở nhà không vào thi nữa. lúc đầu còn định nghỉ học, thi lại ở vinh nhưng sau khi tết lại quyết định đi học tiếp.

Vào thi xong những môn còn lại chị lại về nhà, về nhà nhìn đâu cũng thấy cha, hóa ra ttuwf trước đến nay tất cả mọi việc từ nhỏ đến lớn, đều có bàn tay của cha, đã gần 4 năm sống xa nhà rồi, trước đây mỗi lần về nhà, luôn có cha, giờ không có rồi, không có ai hỏi: sao gầy vậy con, không lo ăn uống hả?(chị vẫn tăng cân đó chứ? Sao trong mắt cha lúc nào con cũng gầy)

Giờ hết rồi, không được nc, không được gọi cha nữa rồi? chỉ muốn ở nhà, dù là chỉ để thắp hương rồi hàng ngày ra mộ cha, cha hẳn cô đơn lắm?không còn muốn đi hok nữa, chị đã từng nghĩ vậy, cả việc được làm luận văn cũng chưa kịp nói cho cha biết nữa, thật là ngốc nghếch?

Từ ngày cha mất đến bây giờ, đêm nào trước khi đi ngủ chị cũng mất cả giờ nằm suy nghĩ và tựu trả lời những câu hỏi vớ vẩn do mình đặt ra, rồi ngủ quên và mong giác ngủ kéo dài đến tấn sáng mai nhưng cũng sợ không biết ngày mai thế nào, có khác đi không?

Nghĩ đến những nagyf bị bệnh cha có đau không? Có sợ hãi không?...hẳn là có nhưng cha luôn giấu và luôn cười bảo không sao.

Có đêm chị nằm mơ thấy mình và cha nói chuyện rất vui vẻ, nhưng rồi cha biến dần, chị nhận ra cha đã mất rồi,chị khóc nức nở, tỉnh dậy thấy nghẹn thở và chị biết khóc nghẹn vì không muốn mọi người biết, không muốn mọi người thức giấc, đặc biệt không muốn chị thu thấy chị như vậy, chị ấy sẽ đau lòng lắm.

Chị biết mình phải cố gắng, phải chấp nhận sự thật nhưng sao lại khó đến vậy?

Nhiều lúc muốn có một sọt rác vứt những suy nghĩ,vứt nhuwnggx nỗi và cả nỗi nhớ cha vào trongg đó, nhưng rồi lại muốn lấy nó ra. Chị sợ khi thời gian qua ddi, chị sẽ quên đi nụ cười của cha,quên đi giọng nói của cha, quên đi cách cha làm việc và nói chuyện, rất nhiều, rất nhiều.nếu chị quên đi thì,sự tồn tại của cha sẽ trở nên mờ nhạt nên chị cố chấp giữ tất cả lại, sẽ đau lòng, sẽ khóc, nhưng rồi cũng sẽ cười. không phải quên đi. Đôi lúc chỉ muốn yên tĩnh,muốn sống lặng đi một nơi nào đó,không biết có phải là chạy trốn không giống như khi cha mất chị đã cắt nguồn điện thoại một tuần, vì sợ mình sẽ trở nên yếu đuối khi bạn bè động viên, chị sẽ lại khóc, lại làm người ta đau lòng. Nhiều lúc thấy mình sao đa cảm và suy nghĩ nhiều vậy, sao yếu đuối,  chị cũng ghét chính mình nữa, vì vậy chị không muốn ai thương hại mình cả, thật ngốc pải không? Như vậy là tàn nhẫn với những người quan tâm mình. Hóa ra vậy còn yếu đuối hơn.

Chị luôn nói cố nói cười vui vẻ dù trong lòng ngổn ngang suy nghĩ, từ trước đến nay là vậy?

Không biết sao chị lại nói ra tất cả nhưng điều này với em nữa. có thể vì em chưa gặp chị và cũng có thể không khi nào gặp, cũng có thể không phải nói trực tiếp. và cũng có thể từ hôm em nhắn tin bảo thương chị và khóc vì điều đó khi em đọc tin nhắn của chị khi biết cha chị mất. không biết có đúng không nhưng vì điều đó chị đã tin em và tin em hiểu những điều chị nói. Và chị cũng biết chia sẻ sẽ khiến mình thoải mái hơn. Nhưng cũng có thể chị ích kỷ bắt em đọc tâm sự của chị.

Cảm ơn em nhiều nhé! Oai kute

Ngày 27/12/2011

4h15 sáng

Lúc tối chị đã nói không muốn nói chuyện với em phải không?

Đi thư viện về vào phòng, chị thấy buồn và nhớ cha, nhớ nhà. Em nhắn tin tự nhiên chị lại thấy sợ, sợ mình sẽ lại bắt đầu than thở, bắt đầu nhắn tin tâm sự với em, chị sợ mình sẽ lại làm em buồn và lại trở nên yếu đuối, lại khóc khi em động viên. Những lúc như vậy chị không muốn nói chuyện với ai cả, chỉ muốn một mình và khóc, đến khi mệt thì ngủ đi. Vậy thôi, sợ cái cảm giác muốn chia sẻ và muốn được quan tâm lắm. vì như vậy sẽ yếu đuối lắm. sẽ không tự đứng lên được.nhưng rồi em cũng đua chị theo một câu chuyện mới, chị cũng thầm cảm ơn em vì điều đó.

Nhưng giờ thì không gi ngăn được suy nghĩ của chị rồi, chỉ còn mình chỉ thuk thôi, thuk với mớ suy nghĩ của mình.

Không biết sao hôm nay chị lại khó ngủ như vậy, chắc không ngủ được luôn mất.

Cũng như mọi hôm chị lại dốc tâm sự vào máy tính, nhưng không hiểu sao lần này chị muốn gửi đi, không phải là để trong nhật ký nữa. Chị nghĩ đến em, không hiểu sao nhưng muốn em biết

những dòng tâm sự này.Cậu em trai mới quen ah.

Từ ngày cha chị mất đi, việc mất ngủ cũng không còn lạ với chị nữa, nhưng không như hôm nay.

Chị lại nhớ cha, lại buồn rùi. Không hiếu sao lúc này mọi chuyện lại hiện ra rõ ràng như vậy?

Chị nhớ những lúc hai cha con nói chuyện với nhau, nhớ những lúc làm cha thất vọng, nhớ cả những lúc cha làm cho chi khóc và buồn nữa. rồi nhớ những giao kèo chưa kịp thực hiện. nhớ mỗi khi chị gọi điện về,bảo cha mẹ giữ gìn sức khỏe, cha cười bảo đừng lo lắng nhiều, lo ăn uống học tập tốt,rồi còn đùa nếu có bệnh tật thì cũng là cái mệnh của mình.

Rồi khi biết cha bị bệnh, khóc cả ngày không giám gọi điện về nhà, mãi cuối ngày mới gọi về,cha bắt máy mà không biết nói gì chỉ khóc trong điện thoại, cha cười và nói: khóc chi con,cha còn khỏe lắm, còn sống thật lâu, để con ra trường mua xe atila cho cha đi nữa.

Lúc nào cũng là cha động viên chị, thấy ghét cái gọi là số phận

Suốt mấy ngày, ngày nào cũng đóng rèm khóc, rồi chạy ra ban công khóc, mà không nói cho mấy người trong phòng biết, ngoại trừ thu, đứa bạn thân cùng phòng, cùng lớp.

Mấy ngày như vậy, gọi điên về cho cha cố nói chuyện bình thường rồi cúp máy lại khóc, thu biết nhưng im lặng bởi thu hiểu tính chị, chị cũng sợ nếu có người an ủi sẽ càng thêm yếu đuối thôi.

Sau đó lên mạng, tìm kiếm, thấy cũng có người bị bệnh ung thư phổi, vẫn vượt qua và sống tốt, hy vong bắt đầu, tìm kiếm những thang thuốc nam trên mạng, thấy bảo chữa được, viết lại địa chỉ và gửi về cho anh con cậu. tìm kiếm xem nên ăn gì và kiêng ăn gì, cũng không biết sao chị lại không nghĩ đến nó sớm nữa. rồi trong sài gòn nghe chị bảo có ông thầy cắt thuốc, chuyên trị ung thư và nhiều người khỏi, lại thêm hy vọng, nhưng cũng chưa nói cho  cha biết. vì anh rể đưa cha đi khám ở hà nội, họ bảo cha ở giai đoạn cuối rồi, mẹ bảo phải giấu cha, dù cha biết mình bệnh nhưng không biết bị nặng. chị lại muốn nói cho cha biết, không muốn giấu cha, nhưng nghĩ cũng đúng. Em trai gọi điên bảo: em hy vọng lắm,cha sẽ không sao đâu, phải đưa cha đi vào sài gòn cho ông bắt mạch.em trai cũng vậy thôi, khóc suốt mấy ngày rồi lấy lại hy vọng

Nhưng từ ngày cha đi hà nội về, tự nhiên sức khỏe yếu hẳn, ăn ít đi, chỉ ăn được cháo,ăn phải chia làm nhiều bữa nhỏ. Mọi người bảo không nên đưa cha đi, sẽ không tốt, rồi cha cũng nói: cha thấy mệt, thôi để ăn tết xong rồi vào? Cha đâu có biết đến tết cũng là quãng thời gian dài lắm. bệnh viện bảo cha chỉ có thể sống 3-6 tháng, nhưng chị vẫn không tin,vẫn không chịu chấp nhận, vẫn hyy vọng.

Gọi điện về cho cha mỗi ngày, thấy mỗi khác,cha nói mệt hơn, giọng khàn đi,không còn như trước nữa, mỗi lần gọi về lúc  nào cha cũng cầm máy nói cho bằng được, hai ch con nói chuyện không chán, vậy mà giờ mới nói mấy câu cha đã thôi vì mệt và khó thở. Chị thấy thất vọng, khóc nhưng rồi lại lấy lại hyy vọng rất nhanh,mỗi lần nhìn ảnh 2 cha con chụp rồi nghĩ đến điều xấu là lại khóc, lại không giám nghĩ nữa. Mấy đứa trong phòng thấy chị khóc nhiều hơn nên hỏi,buổi ngày chị vẫn bình thường, vẫn cười nói vui vẻ, nhưng khi vào giường mình lại khóc, lại buồn. Thu cũng không giám nói với cả phòng chuyện của cha chị, và chị quyết định tự mình nói ra. Chị cố nói với giọng rất bình thường và đầy hy vọng, rằng cha mình sẽ qua thôi, cha mình đang uống thuốc nam và thấy đỡ. Thực ra mỗi lần gọi về cha bảo: thuốc đắng và khó uống, thấy thương cha vô hạn.

Vì đang là kỳ thi nên ai cũng bận rộn, tinh thần chị cũng ổn định hơn và lo thi cử. mong thời gian qua nhanh và lên kế hoạch cho một cái tết có ý nghĩa bên cha, có thể là tết cuối cùng(nhưng rồi cũng chẳng có). Những kế hoạch về tết dự định của một năm xa nhà lần lượt được thay thế. Đếm ngược thời gian để chờ từng ngày, nhưng đã là năm cuối rồi, thi cư cũng quan trọng, có lúc vừa đọc bài vừa khóc, nghĩ đến cha lại khóc. em trai quyết định về thăm cha một tuần, em bỏ thi 2 môn, chị cũng đưuọc nghỉ một tuần, cũng dự định về thăm cha, nhưng thấy em đòi về, cha gọi điện mắng em và gọi chị bảo chị khuyên em ở lại học thi, nhưng biết sao được, tính Trọng từ lâu đã vậy rồi, bướng bỉnh mà, cũng chỉ vì thương cha thôi. trọng nói nhớ nhà nên muốn về thôi. chị gọi điện cho mẹ bảo mẹ để em về, còn chị không về nữa, sợ cha lại lo lắng và thêm bệnh, với lại cũng gần về tết, mà cũng không bao giờ nghĩ cha lại ra đi sớm vậy.

Trọng về thăm cha được một tuần, rồi vào thi lại, ý định đưa cha đi sài gòn em cũng không nói nữa,cha vẫn uống thuốc đều, có lúc  khó thở, ăn thì ít hơn.

Trọng vào thi được 2 môn,chị thi cũng được gần nửa,chỉ còn 2 tuần nữa mà sao lâu thế,lâu như 3 tuần vừa qua từ khi biết cha bị bệnh vậy? Ngày nào cũng nói chuyện với cha nhưng sao vẫn thấy khó chịu vậy?

Rồi cái gì đến cũng đến. sáng 8/1 thi tốt nghiệp xong. Bài thi cũng tốt, chuẩn bị môn tiếp theo thi lịch sử đảng.buôỉ trưa cả phòng rôm rả về bài làm, rồi đi ngủ, yên tĩnh chị lấy máy ra làm nốt phần cuối cái đĩa ảnh của mình năm nay để gửi về trước cho cha xem đỡ buồn, đỡ nhớ đến chị.từ hôm qua lo thi cũng chưa gọi điện về, nhưng chị nghỉ cha đang nghỉ trưa nên không gọi.

15h10 điện thoại reo, là ở nhà gọi, tự nhiên thấy lo lắng, từ ngày cha ốm toàn chị gọi về, sao hôm nay lại gọi vào. Lo lắng cầm máy lên đầu dây bên kia đã nghe tiếng khóc. Sao vậy? ông trần mất rồi? nói gì vậy? ai đó? bé đây, o thuận ơi ông trần mất rồi. lúc đó chỉ muốn hét lên, nói dối, ai đùa ác vậy? nhưng lại không nói được gì, lặng đi , cái cảm giác tim ngừng đập nhưng lại thấy mình đau đớn và nghẹn thở. chị gọi lớn tên bạn thân: thu ơi, cha mình mất rồi. rồi òa khóc, hỏi đi hỏi lại, sao lại vậy? sao cha lại dối con? Sao cha bỏ con đi, không đơi con, một năm rồi chưa gặp cha mà?, cứ vậy rồi khóc, chị cũng thấy mấy đứa khóc theo mình. Nhưng khóc làm chi nữa đây, phải về thôi? mấy đứa trong phòng và mấy anh qua, gọi đặt vé máy bay nhưng không còn nữa, gọi xe thì 6h30 mói có, làm sao để về? gọi cho chị ở sài gòn chị bảo đang đặt vé, gọi cho em trai em bảo đang bắt xe. Rồi chị quyết định đi xuống sài gòn đi cùng mấy chị

Một minh trên xe từ đà lạt xuống sài gòn, chị khoog ngủ, cũng không khóc, trong đầu độc một câu hỏi: tại sao? Ai gọi điện cũng không thể nhấc điện thoại lên được?

Xuống đến nơi là 11h đêm, hai chị  ra đón, lẳng lặng không ai nói với ai một câu nào nhưng cũng hiểu trong lòng đã mất đi một người quan trọng, đã có một khoảng trống quá lơn. Ba chị em cả đêm không ngủ,ngồi kể với nhau về cha rồi khóc.

Sáng sớm đến san bay, làm xong thủ tục và lại chờ đợi, đúng lịch 10h30 bay, nhưng đến 10h có thông báo chuyến bay hoãn lại 2 tiếng vì thời tiết ở vinh xấu không đáp được, ba chị em nhìn nhau thất vọng rồi lại chờ đợi và hy vọng. em trai gọi điện bảo: chị về trước thì xin mọi người chờ em cho em về đưa cha đi. ở nhà gọi điện đã bay chưa, chỉ biết hy vọng thôi.

Rồi đến 12 h, có thông báo hủy chuyến bay, thé là hết, sao lại vậy/chị hướng dẫn bảo để chị thủ chen vào ghế đi àh nội xem sao nhưng cũng hết chỗ. Thất vọng này đến thất vọng khác, mỗi việc mong muốn được đưa cha đi lần cuối cũng không được? buồn bã, ba chị em trở lại bắt xe về luôn, trên xe 2h em traii gọi điện, bảo đã về và kịp giờ đưa cha đi, cũng an ủi cha được phần nào.nghe tiếng mẹ, em và chị lý khóc ngất trong điện thoại, chỉ biết khóc theo thôi. tại sao lại vậy chứ?đúng 3 ngày cha mới có mặt ở nhà.

Biết cha bị bệnh hôm 18/12/2010 đến ngày 08/01 /2011 cha mất, vọn vẹn 21 ngày, chưa kịp thời gian để mọi người chấp nhận việc cha bị bệnh chứ đừng nói đến việc mất cha mãi mãi. Chị nghe mẹ nói cha ra đi rất thanh thản, cứ như đnag ngủ vậy, và không hề nói một lời nào với mẹ. có người bảo ra đi như vậy để cho cha thanh thản, không phải chịu cảnh đau đớn sau này, nhưng chị tàh ích kỷ hoặc độc ác để giành cho mình quãng thời gian không có đó. ai cũng bảo bị ung thư gai đoạn cuối sẽ đau đớn rồi mới ra đi, không như cha, nhanh đến vậy. cứ nghĩ đến việc cha cũng chưa chuẩn bị cho việc ra đi là chị không thể kìm nổi nước mắt.  cha sẽ cô đơn và lạc lõng lắm. chị luôn muốn được gặp cha để nói cho cha tất cả những suy nghĩ của mình và nói cha hãy bình yên. Nhưng hì như không thể rồi. Cũng biết trên đời có nhiều chuyện còn khó chấp nhận hơn nhưng  vẫn không tài nào thuyết phục mình hãy chấp nhận. năm nay cha lên 60 mươi, nếu không có gì thì cha sẽ hưởng cái tết yến lão đầu tiên của mình. Ai cũng mong chờ năm nay và mong chờ ngày tết, vì cả nhà sẽ về đầy đủ để chúc thọ cha mẹ, lúc nào gọi về cũng nghe cha nói chuyện tết. vậy mà sao lại như vậy, cả năm phấn đấu, làm việc để đến khi ra đi không nói lấy một lời nào với mẹ và bọn chị cả.

Vậy đó , có nhiều chuyện không thể hiểu nổi, không thể giải thích dù cố gắng hiểu cũng không được. nhiều lúc chị tự hỏi là cha giận chị, hay cha vì thương chị mà không muốn cho chị chúng kiến cảnh đau lòng nữa. nhưng chị thà chịu đau lòng còn hơn phải như bây giờ, nuối tiếc, hối hạn và day dứt.

Chị về nhà nghỉ thi 2 môn, đến môn thứ 3 vào thi tiếp(16/1), còn em trai quyết định ở nhà không vào thi nữa. lúc đầu còn định nghỉ học, thi lại ở vinh nhưng sau khi tết lại quyết định đi học tiếp.

Vào thi xong những môn còn lại chị lại về nhà, về nhà nhìn đâu cũng thấy cha, hóa ra ttuwf trước đến nay tất cả mọi việc từ nhỏ đến lớn, đều có bàn tay của cha, đã gần 4 năm sống xa nhà rồi, trước đây mỗi lần về nhà, luôn có cha, giờ không có rồi, không có ai hỏi: sao gầy vậy con, không lo ăn uống hả?(chị vẫn tăng cân đó chứ? Sao trong mắt cha lúc nào con cũng gầy)

Giờ hết rồi, không được nc, không được gọi cha nữa rồi? chỉ muốn ở nhà, dù là chỉ để thắp hương rồi hàng ngày ra mộ cha, cha hẳn cô đơn lắm?không còn muốn đi hok nữa, chị đã từng nghĩ vậy, cả việc được làm luận văn cũng chưa kịp nói cho cha biết nữa, thật là ngốc nghếch?

Từ ngày cha mất đến bây giờ, đêm nào trước khi đi ngủ chị cũng mất cả giờ nằm suy nghĩ và tựu trả lời những câu hỏi vớ vẩn do mình đặt ra, rồi ngủ quên và mong giác ngủ kéo dài đến tấn sáng mai nhưng cũng sợ không biết ngày mai thế nào, có khác đi không?

Nghĩ đến những ngày bị bệnh cha có đau không? Có sợ hãi không?...hẳn là có nhưng cha luôn giấu và luôn cười bảo không sao.

Nhiều lúc nghĩ sao con người sống và ra đi nhanh đến vậy. chị luôn biết mình phải cố gắng, phải bước tiếp nhưng thấy mệt mỏi vì thất vọng. hy vọng bao nhiêu thất vọng bấy nhiêu, thất vọng vì cả đời cha làm việc hy sinh vì con cái mà chưa được một ngày hưởng phúc, đến khi mất đi vĩnh viễn vẫn không được gặp các con. Và chị không có một ngày để chăm sóc cha, bao nhiêu dự định đã tan biến hết rồi, nhật ký chị viết cho cha trong 4 năm nhiều lắm bảo để tết về đưa cho cha đọc,cũng không đk nữa rồi.cha bảo sẽ vào đà lạt khi chị tốt nghiệp cũng không còn nữa.

Tết năm nay thời gian trôi qua thật chậm chạp, cả ngày ở nhà bên bàn thờ cha, rồi ra mộ cha mỗi khi buồn. mọi năm gói bánh, ba cha con ngồi mỗi người một việc thật là vui, tết năm nay, nhờ mấy đứa xung quanh gói bánh, nhìn chúng gói mà nhớ cha vô hạn. đêm giao thừa trọng không đi chơi thâu đêm như mọi năm, năm nnay  trọng  phải làm những việc cha đã từng làm, làm xong xuôi trọng lẳng lặng lên giường nằm, rồi em bắt đầu khóc, lần đầu tiên sau cái ngày đưa cha đi chị thấy trọng khóc, khóc lặng lẽ mà thấy quặn thắt trái tim. Trọng đã từng nói: nếu như cha mẹ mất đi thì học tập và thành công cũng không có ý nghĩa gì, tuy đó là suy nghĩ bồng bột nhưng có vậy mới biết em đau lòng như thế nào khi cha ra đi.Chị chỉ biết ngồi bên , lặng lẽ nhìn em rồi cố nén cho nước mắt không rơi, nhưng không thể.chị tự hỏi lúc đó cha có ở đó không, có biết cả nàh nhớ cha đến thế nào không? Trọng cũng như chị không nói ra suy nghĩ của mình một cách dễ dagf luôn đè nén cảm xúc, cái cảm giác hối hận, nuối tiếc luôn thường trực và bủa vây suy nghĩ của mình.

Mấy ngày tết lặng lẽtrôi qua, lại thấy sợ thòi gian, sợ đến ngày đi học. nhìn mẹ và hậu mà thấy đau lòng, hết tết các chị cũng đi vào nam, chị và trọng cũng đi học, chỉ cong mẹ và hậu ở nhà, sẽ cô đơn và buồn lắm. sau này mỗi sáng mai thức dậy ai sẽ cung mẹ chia sẻ những việc trong nhà.ai sẽ bên mẹ và hậu khi trời mưa và mất điện, ai sẽ chăm mẹ mỗi khi mẹ ốm, hậu tuy là lớp 8 rồi nhưng vẫn còn khờ lắm, em sẽ nhớ cha lắm, cha yêu em nhất mà. Tất cả đều trở nên khó khăn và trống vắng khi không có cha, mẹ không nói ra nhưng chị biết người đau lòng và hụt hẫng nhất là mẹ. thời gian, cần bao nhiêu thời gian để làm quen với tất cả. chị hoài nghi và sợ hãi mỗi khi nghĩ đến việc một ngày nào đó mẹ cũng sẽ bỏ chị mà đi như vậy, đúng là ngốc quá.

Có đêm chị nằm mơ thấy mình và cha nói chuyện rất vui vẻ, nhưng rồi cha biến dần, chị nhận ra cha đã mất rồi,chị khóc nức nở, tỉnh dậy thấy nghẹn thở và chị biết khóc nghẹn vì không muốn mọi người biết, không muốn mọi người thức giấc, đặc biệt không muốn chị thu thấy chị như vậy, chị ấy sẽ đau lòng lắm.

Chị biết mình phải cố gắng, phải chấp nhận sự thật nhưng sao lại khó đến vậy?

Nhiều lúc muốn có một sọt rác vứt những suy nghĩ,vứt những nỗi buồn và cả nỗi nhớ cha vào trongg đó, nhưng rồi lại muốn lấy nó ra. Chị tự hỏi khi thời gian qua đi có bao giòe chị sẽ quên đi nụ cười của cha,quên đi giọng nói của cha, quên đi cách cha làm việc và nói chuyện, rất nhiều, rất nhiều.nếu chị quên đi thì,sự tồn tại của cha sẽ trở nên mờ nhạt nên chị cố chấp giữ tất cả lại, sẽ đau lòng, sẽ khóc, nhưng rồi cũng sẽ cười. không phải quên đi. Chị thà có lúc thất vọng, tàh có lúc đớn đau, có lúc nuối tiếc còn hơn đánh đổi tình thương cha trong trái tim.Đôi lúc chỉ muốn yên tĩnh,muốn sống lặng đi một nơi nào đó,không biết có phải là chạy trốn không giống như khi cha mất chị đã cắt nguồn điện thoại một tuần, vì sợ mình sẽ trở nên yếu đuối khi bạn bè động viên, chị sẽ lại khóc, lại làm người ta đau lòng. Nhiều lúc thấy mình sao đa cảm và suy nghĩ nhiều vậy, sao yếu đuối vậy,  chị cũng ghét chính mình nữa, vì vậy chị không muốn ai thương hại mình cả, thật ngốc pải không? Như vậy là tàn nhẫn với những người quan tâm mình. Hóa ra vậy còn yếu đuối hơn.

Chị luôn nói cố nói cười vui vẻ dù trong lòng ngổn ngang suy nghĩ, từ trước đến nay là vậy?

Không biết sao chị lại nói ra tất cả nhưng điều này với em nữa. cũng như em hỏi không biết ao chị em mình lại quen được nhau. có thể vì em chưa gặp chị và cũng có thể không khi nào gặp, cũng có thể vì chị không phải nói trực tiếp. và cũng có thể từ hôm em nhắn tin bảo thương chị và khóc vì điều đó khi em đọc tin nhắn của chị khi biết cha chị mất. không biết có đúng không nhưng vì điều đó chị đã tin em và tin em hiểu những điều chị nói. Và chị cũng biết chia sẻ sẽ khiến mình thoải mái hơn. Nhưng cũng có thể chị ích kỷ bắt em đọc tâm sự của chị.bắt em phải nghe chị than thở rùi. 

Cảm ơn em nhiều nhé! Oai kute

5h45 sáng




Leave a Reply.

    Thiên Thu:

    Mỗi cuộc nói chuyện trong đời.
    Đều lưu giữ lại những lời yêu thương
    Kiếm tìm đâu chút vấn vương
    Xa rồi vẫn ngọt như đường trong tim!

    Nếu như em là phở… Anh sẽ là nước lèo… Ðời có cuốn vèo vèo… Ta bên nhau em nhỉ? Nếu như em là cột… Anh sẽ làm căn nhà… Dù bão tố phong ba… Vẫn ôm em, che chở! Giả như em môi sứt… Thì anh cũng rốn lồi… Lồi rốn với sứt môi… Hai ta đi cùng lối… Giả như em sợ tối… Anh sẽ là ngọn đèn… Dù dầu đắt xăng lên… Anh vẫn luôn toả sáng! Còn nếu em là ván… Anh sẽ làm cái đinh… Ðóng một triệu chuyện tình… Cũng không khi nào hết! Nếu em hay nói phét… Anh nói dóc như thần… Hai chúng mình thành thân… Rủ nhau lừa thiên hạ!

    Chồng tốt - phải đẹp giai - không dê gái –phải thoải mái, hay mua hoa- thích ở nhà - lo giặt giũ - thích "đồ" cũ hơn "đồ" mới – thích cơi nới cho vợ con - phải lo tròn cho cuộc sống - thấy vợ nóng phải vuốt ve - chớ xách xe đi tìm “ấy” - thấy gà gáy dậy nấu cơm - phải sớm hôm chăm lo vợ - thấy giấy nợ(bill) phải làm thinh - phải một mình lo nội trợ - khi gặp "mợ" phải dạ thưa - đến trưa trưa lo chợ búa - phải ăn mặc như hai lúa – phải cần kiệm cho vợ xài – phải miệt mài mà làm việc – dẫu có tiệc cũng không đi - mà có đi, phải trình báo - không bố láo với phu nhân - phải lo thân không toi mạng!

    Một Lần nhịn là chín lần nhục. Một lần nhục bằng chín lần đau. Đã đánh nhau phải dành phần thắng. Nếm cay đắng phải chịu thường xuyên . Đi công viên phải cùng gái đẹp. Nói hơn vẹt mới thật là hay .Đã ăn cay không thèm uống nước .Đã bắt chước thì đừng ăn theo. Nếu vuốt keo thì phải chơi loại tốt. Đã ngu dốt thì không ăn thịt bò. Chỉ ăn no, không bao giờ hút hít. Tiền tuy ít nhưng phải sống thanh cao. Hút thuốc lào để nâng cao khí tiết. Cái gì không biết thì dựa cột mà nghe. Gặp Cave ở ngoài đường phải tránh. Bị chặn đánh quyết tâm bật phản công. Không lông bông ngoài đường khi thất nghiệp. Đọc hết rồi thì xin mời viết tiếp. Kẻo hết đồ làm thông điệp mua vui (hihi)

    Chết vi` rượu la` cái chết sành điệu. Chết vi` yêu la` cai' chết liêu xiêu. Chết vi` "gái" la` cai' chết' ra^t' thoải mái. Chết vi` "tình" la` cai' chết bất thình lình . Chết vi`" lười" la` cai' chết' ra^'t buồn cười. Chết vi`" học" la` cai' chết ra^t' vàng ngọc . Chết vi`" sầu" la` cai' chết rất ngầu . Chết vi`" ghen " la` cai' chết nhỏ nhen . Chết vi`" chơi" la` cai' chết thảnh thơi. Chết vi` " bệnh" la` cai' chết bạc mệnh. Chết vi`" hận " la` cai' chết lận đận ^^

    Lẳng lặng mà nghe họ kháo nhau Xăng thời lên giá gấp đôi xâu. Phen này ông quyết đi xe đạp. Bụng nhỏ, eo thon lại nhịp nhàng. Lẳng lặng mà nghe họ bảo nhau Rau thời phun thuốc chẳng bị sâu. Phen này ông quyết đi buôn thuốc Vừa bán vừa cho cũng sướng đầu Họ lại kháo nhau chuyện làm giàu. Đất, nhà, cổ phiếu biết về đâu? Lại thêm vàng giá tăng vun vút Ngồi vẫy tay chơi cũng vẫn giàu.

    Đằng sau nụ cười là nước mắt.... Đằng sau nước mắt là niềm đau... Đằng sau tình đầu là tan vỡ.... Đằng sau nỗi nhớ là tình yêu... Đằng sau lời yêu là dối trá..... Đằng sau lạnh giá là khát khao.... Đằng sau chiêm bao là vỡ mộng.... Đằng sau biển rộng là bão giông... Đằng sau cảm thông là thương hại... Đằng sau khép lại là mở ra... Đằng sau chúng ta là quá khứ.... Đằng sau quá khứ là tương lai......đằng sau tương lai là… mệt quá!