Picture
Tôi từng ăn cơm với một cô bạn rất thú vị, khi ăn cơm dĩa ở quán, cô ấy nói chủ quán múc vợi cơm lại để đủ lượng mình ăn, không chọn những món mình không muốn ăn và cô ấy không hề để lại trên đĩa dù chỉ 1 hạt cơm nhỏ, điều mà trong 100 người, có đến 99 người không làm được chỉ vì “Ai hơi đâu mất thời gian vét nốt mấy hạt cơm dính đĩa làm gì!”. Khi nấu mì hay canh, cô ấy đổ nước vừa đủ để mình ăn và không đổ đi dù chỉ 1 thìa nước cuối trong khi họ thì “Tại sao lại phải húp cả cặn?” – Đâu là cặn trong khi hỗn hợp mì pha là một tô đồng nhất? Có thể ăn “cặn” trên, sao lại không thể ăn “cặn” dưới?

Trong bữa ăn, cô ấy ăn nhanh, nhưng khi mọi người đã kết thúc bát cơm cuối của họ, cô ấy sẽ ăn hết chỗ rau hay thức ăn còn lại (ít và sẵn sàng bị đổ đi), trong khi người khác thì ngại vì sợ bị coi là vét bữa. Khi bốc rau vào nồi, cô ấy cẩn thận nhặt hết từng cọng rau, từng khúc hành lá bé xíu trên thớt hay từng sợi miến mắc trong thành giá… để dụng cụ nấu ăn khi mang rửa không xả thêm rác vào cống dẫn nước, trong khi người khác thì “Cần gì phải mất thời gian!”. Cô cẩn thận trộn cơm vào cái nồi kho thịt đã hết chỉ còn dính chút nước mỡ và hành để khi đem rửa sẽ bớt chút bọt dầu rửa bát thải ra nền nhà tắm. Cô dùng đôi đũa gắp rau luộc để gắp thịt luộc rồi dùng luôn đôi đũa đó ăn trong bữa cơm thay vì dùng 3 đôi cho mỗi việc… Với mọi người có lẽ cô bé đó bị hâm, quá tỉ mẩn và khó chịu, nhưng với tôi cô ấy là 1 thần tượng, một thần tượng bảo vệ môi trường.




Leave a Reply.

    Thiên Thu:

    Mỗi cuộc nói chuyện trong đời.
    Đều lưu giữ lại những lời yêu thương
    Kiếm tìm đâu chút vấn vương
    Xa rồi vẫn ngọt như đường trong tim!

    Nếu như em là phở… Anh sẽ là nước lèo… Ðời có cuốn vèo vèo… Ta bên nhau em nhỉ? Nếu như em là cột… Anh sẽ làm căn nhà… Dù bão tố phong ba… Vẫn ôm em, che chở! Giả như em môi sứt… Thì anh cũng rốn lồi… Lồi rốn với sứt môi… Hai ta đi cùng lối… Giả như em sợ tối… Anh sẽ là ngọn đèn… Dù dầu đắt xăng lên… Anh vẫn luôn toả sáng! Còn nếu em là ván… Anh sẽ làm cái đinh… Ðóng một triệu chuyện tình… Cũng không khi nào hết! Nếu em hay nói phét… Anh nói dóc như thần… Hai chúng mình thành thân… Rủ nhau lừa thiên hạ!

    Chồng tốt - phải đẹp giai - không dê gái –phải thoải mái, hay mua hoa- thích ở nhà - lo giặt giũ - thích "đồ" cũ hơn "đồ" mới – thích cơi nới cho vợ con - phải lo tròn cho cuộc sống - thấy vợ nóng phải vuốt ve - chớ xách xe đi tìm “ấy” - thấy gà gáy dậy nấu cơm - phải sớm hôm chăm lo vợ - thấy giấy nợ(bill) phải làm thinh - phải một mình lo nội trợ - khi gặp "mợ" phải dạ thưa - đến trưa trưa lo chợ búa - phải ăn mặc như hai lúa – phải cần kiệm cho vợ xài – phải miệt mài mà làm việc – dẫu có tiệc cũng không đi - mà có đi, phải trình báo - không bố láo với phu nhân - phải lo thân không toi mạng!

    Một Lần nhịn là chín lần nhục. Một lần nhục bằng chín lần đau. Đã đánh nhau phải dành phần thắng. Nếm cay đắng phải chịu thường xuyên . Đi công viên phải cùng gái đẹp. Nói hơn vẹt mới thật là hay .Đã ăn cay không thèm uống nước .Đã bắt chước thì đừng ăn theo. Nếu vuốt keo thì phải chơi loại tốt. Đã ngu dốt thì không ăn thịt bò. Chỉ ăn no, không bao giờ hút hít. Tiền tuy ít nhưng phải sống thanh cao. Hút thuốc lào để nâng cao khí tiết. Cái gì không biết thì dựa cột mà nghe. Gặp Cave ở ngoài đường phải tránh. Bị chặn đánh quyết tâm bật phản công. Không lông bông ngoài đường khi thất nghiệp. Đọc hết rồi thì xin mời viết tiếp. Kẻo hết đồ làm thông điệp mua vui (hihi)

    Chết vi` rượu la` cái chết sành điệu. Chết vi` yêu la` cai' chết liêu xiêu. Chết vi` "gái" la` cai' chết' ra^t' thoải mái. Chết vi` "tình" la` cai' chết bất thình lình . Chết vi`" lười" la` cai' chết' ra^'t buồn cười. Chết vi`" học" la` cai' chết ra^t' vàng ngọc . Chết vi`" sầu" la` cai' chết rất ngầu . Chết vi`" ghen " la` cai' chết nhỏ nhen . Chết vi`" chơi" la` cai' chết thảnh thơi. Chết vi` " bệnh" la` cai' chết bạc mệnh. Chết vi`" hận " la` cai' chết lận đận ^^

    Lẳng lặng mà nghe họ kháo nhau Xăng thời lên giá gấp đôi xâu. Phen này ông quyết đi xe đạp. Bụng nhỏ, eo thon lại nhịp nhàng. Lẳng lặng mà nghe họ bảo nhau Rau thời phun thuốc chẳng bị sâu. Phen này ông quyết đi buôn thuốc Vừa bán vừa cho cũng sướng đầu Họ lại kháo nhau chuyện làm giàu. Đất, nhà, cổ phiếu biết về đâu? Lại thêm vàng giá tăng vun vút Ngồi vẫy tay chơi cũng vẫn giàu.

    Đằng sau nụ cười là nước mắt.... Đằng sau nước mắt là niềm đau... Đằng sau tình đầu là tan vỡ.... Đằng sau nỗi nhớ là tình yêu... Đằng sau lời yêu là dối trá..... Đằng sau lạnh giá là khát khao.... Đằng sau chiêm bao là vỡ mộng.... Đằng sau biển rộng là bão giông... Đằng sau cảm thông là thương hại... Đằng sau khép lại là mở ra... Đằng sau chúng ta là quá khứ.... Đằng sau quá khứ là tương lai......đằng sau tương lai là… mệt quá!