Picture
Truyện ngắn: KHOẢNG LẶNG

“Phạm gì Vũ nhỉ?em quên mất tên đệm của anh rồi?”. Tôi mở đầu câu chuyện bằng một câu hỏi bâng quơ vì lo sợ sự im lặng như giữa những người xa lạ. Mặc dù tôi và anh đã là bạn thân của nhau gần 2 năm nhưng cả hai đều cảm thấy tắc nghẹn cổ họng khi gặp nhau lần đầu tiên. Có lẽ những cuộc nói chuyện qua điện thoại hoặc lướt tay trên bàn phím đơn giản hơn nhiều sự đối mặt trực diện.

Anh chỉ cười mỉm “Anh tên thật không phải vậy, anh tên Thủy”, “Gì cơ?”, “Anh”, “Họ gì?”, “Nguyễn”, “Tên đệm?”, “Ngọc, Nguyễn Ngọc Thủy, mẹ anh thích có con gái sau khi đẻ anh trai anh nên đặt anh mang tên con gái”. Chuyện gì thế này, tôi đang nói chuyện với một người thích nói đùa hay sao? Hay là tôi đang quen một người mới không phải là người tôi đã nói chuyện. Trí não chỉ còn biết điều khiển tôi theo những câu hỏi, tôi hỏi trong vô định “Anh sinh năm bao nhiêu?”, không hiểu sao tâm trí nhắc nhở tôi nên hỏi câu này.
- 74
- Bao nhiêu? Chưa bao giờ tai tôi hễnh hãng đến thế.
- 74
- Sao anh bảo 84? Tôi hỏi và thấy mình thật ngốc khi hỏi câu đó
- Anh có gia đình rồi chứ? Tôi đặt một câu hỏi ngớ ngẩn cho một người 39 tuổi. Anh không nói, chỉ gật đầu.

-          Chú à? Cháu biết chú là danh hài quốc gia rồi, không cần tiếp tục đùa nữa đâu! Tôi cười rũ trong cách gọi bông đùa dành cho một ông chú, nếu “chú” ấy thật sự hơn tôi 15 tuổi. Anh không nói gì, chỉ im lặng, sự im lặng của anh khiến tôi bàng hoàng, không lẽ... Tôi nhớ lại cuộc nói chuyện đầu của anh và tôi cách đây 2 năm

-          “face của em phong cách đó!”

-          “Vâng, chào bạn, bạn ở Đà Lạt à?” Tôi hỏi sau khi ghé qua face anh xem thông tin cá nhân.

-          “Uhm, anh tên Vũ, rất vui được kết bạn!”

-          “Mà bạn sinh năm bao nhiêu mà mới nói chuyện đã xưng anh thế?”

-          “Vì anh xem năm sinh em đăng trên face rồi, kém tuổi anh, thế em đoán anh sinh năm bao nhiêu?”

-          “Nhìn avartar còn trẻ hơn cả em, chịu thôi”

-          “Anh là Phạm Văn Vũ, sinh năm 1984 đó, em có tin không?”

-          “Sao lại không tin? Bạn bè trên face thì chẳng có mục đích gì để mà phải nói dối cả”

-          “Anh thì lại muốn em chỉ nên tin một nửa thôi, vì đây chỉ là internet thôi mà”

-          “Có lẽ phải áp dụng câu cửa miệng của em: tin hay không cũng chẳng sao!”

Cứ thế, những cuộc chat face và nói chuyện điện thoại của tôi và anh cứ diễn ra hàng ngày. Thậm chí nửa đêm có chuyện gì buồn, anh cũng gọi tôi dậy chia sẻ. Chúng tôi hiểu dần về nhau nhiều hơn, từ gia cảnh, công việc, mọi thành viên trong gia đình đến chuyện trong ngày người kia thức dậy lúc mấy giờ, ăn những món gì, gặp gỡ những ai... Vũ nói đã từng có một người bạn gái cách đây 10 năm nhưng cô ấy đã chết vì bệnh tim. Chưa có một lời tình cảm nào vượt quá tình bạn thân được nói, nhưng cả anh và tôi đều nhận thấy như có một bản nhạc lòng luôn du dương cùng một giai điệu cả ở phía anh và phía tôi. Đang nói chuyện điện thoại, chỉ qua hơi thở hay thậm chí là sự im lặng của tôi, anh cũng biết được tôi đang cần động viên, chúc mừng hay an ủi...

-          “Một bản nhạc bao giờ cũng có những nốt cao, trầm và những khoảng lặng, em làm anh trở thành những khoảng lặng trong bài hát của anh và em mỗi khi em buồn, đã mười năm rồi anh mới lại nghe lại bản nhạc đó, em có cảm nhận thấy không?”

-          “Một chút anh ạ”. Có lẽ chỉ tôi và anh mới có thể hiểu đó là những câu tỏ tình bởi khi anh nói “đã mười năm rồi...”, chỉ có tôi mới hiểu ý nghĩa của thời điểm đó. Chúng tôi đã yêu nhau, một tình yêu không cần gặp mà chỉ qua lời nói, một tình yêu chân thành qua face, điều mà tôi chưa bao giờ từng tin là có tồn tại. Anh thường nói yêu qua điện thoại mới là yêu thật vì khi ấy người ta yêu trái tim và tâm hồn của nhau chứ những người gặp nhau rồi mới yêu thì chỉ là bị ngoại hình hoặc ngoại cảnh tri phối. Chỉ có một điều tôi không hiểu, đó là Hà Nội và Đà Lạt, tuy khá xa nhưng sao xa bằng khoảng cách của nỗi nhớ? Vậy mà anh chẳng bao giờ đề nghị gặp mặt, còn tôi, với bản tính của một người con gái được giáo dục trong gia đình phong kiến, tôi không dám mở miệng nói muốn vào gặp anh, dù trong lòng rất muốn. Rồi một hôm anh hẹn tuần tới sẽ có một chuyến công tác ra Hà Nội. Những cuộc nói chuyện điện thoại thêm nhiều khoảng lặng, những đêm dài không ngủ, cả hai chúng tôi đều mong đến ngày đó. Đêm cuối trước buổi lên đường, anh nhắn:

-          “Em phải chuẩn bị tinh thần đi nhé, không là bị sốc đó!” Đã lâu rồi chúng tôi ít nhắn tin hơn là nói chuyện điện thoại, nhưng thường vào những dịp quan trọng, anh thường nhắn tin thay vì mở lời, vì vậy tin nhắn của anh hôm nay khiến tôi băn khoăn, chắc không phải là một câu nói đùa thường ngày.

-          “Còn gì về anh mà em chưa biết nữa đâu mà sốc? Xem cả video quay anh thuyết trình dự án thì coi như thấy mặt trực tiếp luôn rồi, gặp chỉ là thấy gần hơn thôi!”

-          “Có những điều anh chưa nói đấy em ạ, không phải anh không nói, chỉ là anh chưa muốn nói thôi”. Câu nói của anh khiến tôi thấy hồi hộp, không lẽ anh có thêm bất ngờ nào cho mình? Tôi chuẩn bị tinh thần cho những điều mới lạ, chắc là anh sẽ chuyển ra Hà Nội công tác, hay là anh nói dối sẽ ra nhưng ngày mai anh lại không đi?... Tôi chỉ nghĩ được đến đó, đó là điều duy nhất có thể làm tôi sốc, vì nếu anh không ra, dù đã hẹn thì tôi sẽ rất buồn, hẫng hụt và chắc sẽ lại làm khoảng lặng một thời gian dài. Tôi chuẩn bị tinh thần cho những tình huống xấu nhất. Nhưng ai mà ngờ được còn có những tình huống xấu hơn tôi tưởng nhiều.

-          Anh nói thật đấy, không đùa đâu! Giọng nói của anh kéo tôi ra khỏi dòng suy tưởng, về với thực tại. Tôi quay sang anh:

-          Anh đang nói thật đấy à? Tôi hỏi mà mong câu trả lời ngược lại. Anh chỉ nhìn tôi, im lặng, anh biết tôi tự hiểu câu trả lời. Lần đầu tiên tôi nhìn sâu vào mắt anh, tôi muốn nói với anh rằng anh có hiểu em đã nhớ anh nhiều như thế nào, anh có biết trong hai năm qua em đã từ chối biết bao nhiêu lời yêu, bao nhiêu sự che chở, bao nhiêu cái nắm tay, chỉ để hôm nay được đến đây, và nghe anh nói những điều này..., tôi muốn gào vào tai anh rất nhiều, rất nhiều, nhưng tất cả đã kịp thay bằng nụ cười kìm nén:
- Anh có mấy cháu rồi? Tôi hỏi một cách vô tư như chưa bao giờ thấy mình mạnh mẽ đến thế. Anh không nói gì, chỉ im lặng bấm những phím điện thoại.
- Anh có mấy cháu rồi?. Tôi hỏi lại, giọng run run, chắc anh không nhận ra vì với nụ cười rất tươi, tôi đã lấp đi khoảng lặng trong tim mình.
- Không muốn nói thì thôi vậy! Tôi cố tỏ ra vui vẻ trong câu nói đùa mà anh biết chắc là mang nghĩa ngược lại. Anh vẫn không nói gì, chỉ lục chiếc ví. Anh vừa đưa chứng minh thư cho tôi xem, vừa nhẹ nhàng từng chữ:
- Nói từng chút một, mỗi lần nói một ít... Tôi bỗng nhận ra mình đã khiến anh khó xử khi phải dồn dập nói ra những gì mình không muốn nói hoặc chưa sẵn sàng để nói.
- Em không có nhiều thời gian đâu! Tôi cho anh biết rằng tôi không muốn ở gần anh lâu hơn, hẳn là anh cũng hiểu điều đó qua âm điệu nói mệt mỏi.
- Đây là con gái anh, nó đang học lớp 2. Anh vừa nói vừa đưa điện thoại cho tôi xem 3 tấm hình, một bé gái có cái miệng giống anh đang ngồi học bài. Rồi anh cầm lại điện thoại từ tay tôi, dường như đã sẵn sàng cho câu hỏi tiếp theo.
- Lớp 2, vậy là 7 tuổi, anh chị cưới nhau 8 năm rồi, cũng lâu đấy nhỉ? Tôi hỏi trong sự bàng hoàng nhưng cố gắng giữ bình tĩnh.
- Mình đang ở một mình, tụi mình không sống cùng với nhau, cô ấy khi thì đến chỗ mình, khi thì về bên ngoại, con bé cũng thế. Anh nói chậm đến nỗi mỗi câu dường như cách nhau cả ki lô mét.
- Vậy là anh chị đang ly thân? Tôi bỗng cảm thấy ghét mình khi cố gắng xoáy sâu vào nỗi buồn của anh và bỗng nhận ra hình như mình cũng đang dần bị nhấn chìm trong nỗi buồn ấy. Tâm trí tôi tràn ngập hình ảnh của cô bé đáng yêu ban nãy khi chỉ được chọn lựa tình yêu thương của hoặc bố, hoặc mẹ. Anh không nói gì, chỉ gật đầu. Tôi vẫn thường nguyền rủa những bậc cha mẹ không coi trọng gia đình để mang lại nỗi đau cho con cái, và giờ thì một trong số họ đang ngồi ngay trước mặt tôi.
- Cô ấy có vấn đề gì đó về giới tính, không yêu mình.
- Hay là chị ấy có người khác?
- Không, cũng không yêu ai cả, mình không hiểu... Trước ngày cưới, cô ấy đã định trốn đám cưới, nhưng thấy mình thì lại quay lại.
- Vậy mà vẫn sống với nhau được 8 năm? Chắc chắn là lỗi tại anh rồi, anh phải dùng tình yêu, sự chân thành và bao dung của mình để làm chị ấy hiểu ra và quay lại xây dựng hạnh phúc gia đình chứ? Tôi vận dụng triệt để những lời khuyên mang tính sách vở mà chính mình cũng chẳng hiểu hết ý nghĩa của nó vì chưa có kinh nghiệm bao giờ.

Phải rồi, Thủy chưa nói chứ đâu phải là anh không nói, tôi đâu có hỏi anh đã có gia đình chưa bao giờ đâu? Đến giờ tôi mới thấy từng giọt thuốc của nỗi buồn ngấm dần vào từng mạch máu, tôi cũng chưa nhận thức được là mình buồn vì nỗi buồn của anh về gia đình hay là vì câu chuyện mà anh vừa nói. Tôi rất muốn quay đi để đưa tay lên miệng ngăn tiếng nấc đang trực trào ra, nhưng tôi vẫn cố gắng nhìn thẳng vào mắt anh, còn anh thì nhìn xa xăm. Tôi lấy gương ra soi, rất may là cặp kính và lớp phấn trang điểm đã che đậy giúp làn mi ướt sương, tôi lại cười, nụ cười khiến người đối diện cảm thấy thoải mái.
- Buồn không? Cả anh và tôi đều hỏi nhau cùng một câu hỏi. Tôi lại cười, lần này thì là cười vô tư thật vì tôi thấy nếu mình có buồn thì thật là vô duyên, trong chuyện này tôi là người ngoài cuộc và tôi không có quyền buồn (mặc dù thực tế thì tâm trạng của tôi đang ngược lại). Chỉ anh mới có quyền được buồn, bởi đó là chuyện gia đình anh. Vì vậy tôi không trả lời câu hỏi của anh mà chỉ thay anh trả lời câu hỏi của tôi:
- Sao em lại hỏi thế nhỉ, anh sẽ nói "Chằng buồn thì sao!", đúng không? Tôi vẫn cố tỏ ra hóm hỉnh cười đùa, còn anh vẫn im lặng.

“Những người đàn ông ở độ tuổi 40, khi đã ổn định về kinh tế , dù đã có một gia đình hạnh phúc, một người vợ yêu chồng và những đứa con ngoan nhưng vẫn thường tự huyễn hoặc mình rằng gia đình của mình không hạnh phúc, vợ mình không yêu mình để tìm một nguồn an ủi động viên tinh thần từ bạn bè”. Suy nghĩ này khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn một chút. Tôi nghĩ phải chuyển câu chuyện sang một hướng khác để cục nghẹn không tiếp tục dâng lên ở cổ tôi nữa

- Con bé có ngoan và học được không anh?
- Nó ngoan lắm em ạ
- Kiến thức lớp 2 nhiều cái rắc rối ra phết đấy!
- Có hôm con bé nhà anh còn nói “Bố ơi, cô bảo viết thơ về người khuyết tật”
- Trời, con bé cạnh nhà em còn bảo “Cô giáo bảo miêu tả con tê giác” nữa chứ! Cả hai chúng tôi cùng cười rất tươi, và tôi thấy mọi thứ đã trở nên bình thường hơn với mình. Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng vì tôi là nhân vật trong câu chuyện ngoại tình tư tưởng của anh và có lẽ tôi cần thêm thời gian để không còn “ghét” anh nữa.

-          Lẽ ra em phải gọi anh bằng chú, nhưng anh trẻ hơn tuổi, còn em lại già hơn tuổi nên em sẽ vẫn gọi anh là anh vậy! Tôi kết thúc cuộc gặp bằng lối nói chuyện vui vẻ để cả anh và tôi đều thấy thoải mái.
Tôi lấy máy ảnh ra chụp anh, chụp tự động cả hai, chụp anh nghiêng và cả ra khỏi ghế để chụp anh nữa. Anh cười rất tươi và trẻ hơn với những tấm ảnh có nụ cười. Tôi cũng thấy thoải mái hơn khi nhìn chúng.

Thôi, anh về trước đi, em đứng đây đợi xe.
Anh không nói gì, chỉ mím chặt môi, cúi đầu xuống đất, rồi lại nhìn tôi. Anh bắt tay tôi theo kiểu bắt tay giữa những người làm ăn kinh doanh với nhau. Chúng tôi tạm biệt nhau ở bến xe liên tỉnh Đà Lạt.
Trên chiếc xe vắng khách, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, những ngọn đồi ngút ngàn thông xanh cứ trôi dần về phía sau, chỉ có tin nhắn vừa nhận của anh là là cứ còn ở mãi phía trước “Anh ngốc lắm phải không em? Anh thấy tiếc những giờ phút đã trôi qua. Lần sau gặp lại nhớ cho anh nhiều thời gian hơn em nhé. Em đủ thông minh để hiểu mọi chuyện mà, chỉ là anh không có quyền được nói hết những cảm xúc của mình mà thôi...”. Không hiểu sao giờ tôi không đủ sức ngăn cản cục nghẹn ở cổ trào lên mắt nữa rồi. Tôi biết mình không có quyền được có bất kì cảm xúc gì với anh vượt quá ranh giới tình bạn, nhưng đôi khi sự giả dối trong tình bạn còn mang lại vết nứt lớn hơn rất nhiều trong tình yêu hay tình cảm vợ chồng.
Sao vậy trời? Tôi không thể ngăn nổi những dòng lệ tuôn chảy nữa rồi! Anh đã nói là không có quyền nói, tại sao còn cố nói? Nếu anh biết mình không có quyền thì cứ im lặng đi có hơn không?

 


Comments




Leave a Reply

    Student-tình yêu là sách vở
    Đêm tâm sự là những tối học bài
    Tâm hồn ta làm rạo rực ngày mai
    Cùng sách vở tới tương lai song bước.

    YÊU THƠ

    Tôi yêu thơ từ thủa thiếu thời
    Để rồi thơ mãi ở bên tôi
    Tình thơ như 1 người tri kỉ
    Không muốn rời xa một kiếp người!


    Tôi yêu thơ hơn cả cuộc đời
    Một điều mơ ước chẳng xa xôi
    Vào thơ tôi thấy mình đã lớn
    Đã biết yêu thương, đã khác rồi.

    Tôi thấy thơ làm đẹp cho đời
    Làm giàu suy nghĩ của riêng tôi
    Như chân trời mới luôn bừng nắng
    Dẫn dắt tôi đi suốt cuộc đời!

    ĐIỂM CHẠM CUỘC ĐỜI
    “Vào thời khắc sinh ra mỗi chúng ta đã thuộc về người khác
    Có đi qua bao hạnh phúc hay đớn đau cũng không lạc nửa kia
    Vì sẽ đến một ngày có một người giữ lấy tay ta chẳng muốn chia lìa
    Nắm chặt tay ta cùng sẻ chia cuộc sống
    Khi ta chọn dừng lại để một người khác nắm tay và cùng ta hành động
    Ta mới thật sự hiểu “sum vầy” khơi sức nóng con tim
    Chỉ 1 người thôi mà cứ mãi kiếm tìm
    Cả cuộc đời cứ như chim tìm tổ
    Có một người trao cho ta chiếc chìa khóa để mở ra cửa sổ
    Để thấy chim trời buông cánh đỗ chùm bông
    Đừng nhớ về quá khứ ngay cả khi nó đẹp như một cánh hoa hồng
    Đừng mang những vết thương bám bụi lòng hôm trước
    Đừng đi qua những con đường mà mùa đông đã dài như dòng nước
    Đừng cô đơn đừng khóc ướt tình ta
    Có người cùng sẻ chia, hạnh phúc chẳng phai nhòa
    Hoa bừng nở dưới chan hòa tình yêu
    Mãi không xa dù nắng sớm mưa chiều
    Cùng bước đi bên cạnh nhau mặc gió nhiều bụi khắp
    Một người choàng tay lặng yên và một người mở lòng ra mà khóc
    Giây phút trải lòng, bao nặng nhọc tuôn rơi
    Chúng ta tìm thấy nhau nơi điểm chạm cuộc đời
    Nhìn vào một tia nắng thay vì âu lo trước bầu trời u ám
    Đắng cay nào cũng có thể xé đi trên nền yêu thương vô hạn
    Bình yên như chiếc lá đâm chồi dù biết cạn hơi sương
    Bên nhau rồi bao hạnh phúc yêu thương
    Một ngày ta dừng lại trên con đường bụi bay
    Có người nắm tay ta trong tình cảm  vơi đầy
    Sẻ chia hạnh phúc, dựng xây yên bình.”