Picture
Khi cô giảng nắng bừng lên cửa sổ
Để nghe từng hơi thở của lời văn
Khiến mỗi người phải suy nghĩ băn khoăn
Lời cô giảng sao âm thầm sâu lắng

Lời cô giảng như từng giọt nặng
Rót vào em niềm tâm sự của thơ
Em nghe giảng như chìm trong giấc mơ
Như đang nghe lời mẹ ru ngọt lịm

Cô đưa em vào chân trời màu tím
Để em yêu đất nước quê hương
Qua tiếng mẹ ngọt ngào, qua trang sách thân thương
Lời cô giảng sao phi thường nồng ấm

Nghe cô giảng quên những điều vướng bận
Của cuộc sống khi hiền hòa, khi dao động xung quanh
Cám ơn cô cho em biết ngọn ngành
Của chữ hiếu trung, của lòng hiếu thảo
Cám ơn cô dạy em đức, đạo
Để em thành người từ “cơm gạo” của cô!

Ghế nhà trường- có thể nói đây là nơi ai cũng từng đặt chân đến và trải qua biết bao kỷ niệm vui buồn đáng nhớ. Người ta thường nói đời người đẹp nhất là quãng đời học sinh. Quả đúng như vậy, từ khi bước chân vào lớp một cho tới bây giờ, từ cái cảm giác bỡ ngỡ sợ hãi đến lúc quen thuộc đứng đắn hơn, một đứa học sinh như tôi đã trải qua biết bao niềm vui nỗi nhớ. Kỷ niệm thì không thể nào nói hết nhưng một trong những “nốt nhạc” đã điểm vào tâm hồn tôi một nỗi niềm khắc sâu không thể nào quên, đó là “bà” cô hiệu trưởng trường cấp 3 của tôi.

 Chúng tôi thường gọi cô là “bà” với một giọng điệu không thiện cảm cho lắm dù cô chưa già (mới khoảng hơn 40), đơn giản vì… “bà” ấy chẳng có gì đáng để thiện cảm với lũ học sinh chúng tôi cả. Năm lớp 10- Cũng là năm tôi chuyển lớp từ một trường cấp 2 dưới huyện lên trường cấp 3 trên thành phố để học sau khi vật lộn để trải qua 2 kì thi tốt nghiệp THCS và thi tuyển sinh vào trường THPT chuyên. Từ khi còn học dưới huyện, tôi đã nghe “danh tiếng” của “bà” –Một bà hiệu trưởng cục cằn, khó tính, hách dịch… và những gì tôi thấy quả đúng là không sai chút nào so với cái “tiếng lành” đồn xa ấy.
Buổi đầu đi tập trung lớp gặp mặt giáo viên chủ nhiệm và cả lớp làm quen với nhau, 50 “trí thức trẻ tí hon” của lớp 10A1 chúng tôi đang nói chuyện râm ran vui vẻ và chơi những trò chơi tập thể cùng cô chủ nhiệm thì “bà ta” bước vào cao giọng:
Chào lớp 10A1, chúc mừng các em đã trúng tuyển vào lớp chọn đứng đầu của một ngôi trường danh tiếng như trường chúng ta. Tuy nhiên, các em không nên tự hào vội, để đảm bảo cho chất lượng lớp chọn tốt một cách tuyệt đối, các em cần phải thi thêm một kì thi nữa để phân lớp, những em nào đạt điểm dưới 21 điểm/3 môn toán, lí, hóa sẽ bị loại ra khỏi lớp chọn toán 10A1 này!...
Chỉ có chưa đầy một tháng để tiếp tục ôn thi kì thi thứ 3 sau 2 kì thi đầy vất vả trước đó, 50 đứa chúng tôi vừa thầm nguyền rủa cái “chính sách” đầy áp đặt của bà cô đáng ghét, vừa thầm mong không ai đã có mặt trong buổi tập trung làm quen đầy vui vẻ kia lại sẽ bị tách ra khỏi khối 50 “trí thức trẻ tí hon” của lớp chúng tôi. Kì thi trôi qua nhẹ nhàng:
Những bài toán khó khắt khe
Những con số cứ hội hè tràn lan
Bao nhiêu phép tính trên bàn
Tưởng là khó nhọc, hóa toàn điều hay!
Mong ước của chúng tôi đã thành sự thật, không ai bị loại, có vẻ như cái chướng ngại vật của bà cô khó tính không hề đáng kể với các sĩ tử đầu óc đầy toán học như chúng tôi.
Vốn theo “mốt” học lệch hiện đang thịnh hành, lũ học sinh lớp chọn “Sống trong toán, chết vùi trong lý” như chúng tôi mỗi khi nghĩ đến văn đều “lệ nhỏ hai hàng”. Khổ một nỗi, môn văn lớp 10 của khối lớp chọn trường tôi lại do bà cô khó tính đảm nhận. “Thật đáng ghét, làm hiệu trưởng còn chưa đủ lương ăn hay sao mà còn bon chen thêm cái chức trưởng bộ môn văn làm gì không biết! Hay là sợ người ta lãng quên một nhân tài từng là giáo viên dạy giỏi bộ môn ngữ văn, sau mới được cất nhắc lên làm hiệu trưởng!” Đó là câu rủa thầm quen thuộc hay phát ra từ một vài cái miệng nào đó trong lớp tôi mỗi khi giờ văn đến.
Nghịch ngợm và đại ghét sự áp đặt, tôi luôn là chủ trò trong những vụ chọc tức bà cô hiệu trưởng khó tính. Trong giờ văn, khu bàn học xung quanh chỗ tôi ngồi trong vòng bán kính 1m râm ran tiếng bàn bài toán, lý, hóa, mặc kệ nét mặt cau có của bà cô đang đứng trên mục giảng phóng những ánh nhìn như chùm sáng phân kì chiếu tới một thấu kính hội tụ là tôi, thậm trí, tôi còn lấy làm thích thú mỗi khi nhìn thấy khuân mặt ấy. Sáng thứ hai chào cờ đầu tuần, bà ta bắt tôi lên đứng dưới cờ, trước hàng triệu con mắt săm soi từ dưới lên như nhìn một minh tinh màn bạc. Rồi không biết từ bao giờ, tôi trở thành đối tượng bị bà ta ghét nhất lớp 10A1, và đương nhiên, định lý đảo lại cũng vẫn đúng, tôi là người ghét bà ta nhất lớp 10A1 này. Những bài phân tích văn tôi không trả lời được mỗi lần kiểm tra bài cũ, bà ta bắt tôi chép lại 10 lần như với học sinh tiểu học,. Cao tay hơn, tôi đánh máy, rồi photo làm 10 bản nạp cho bà ta. Cao chiêu hơn, bà ta lại bảo tôi “Thôi, em đã đánh máy thì không cần in ra nữa, send qua mail cho cô một bản và lập một trang web cá nhân đăng lên đó một bản có ghi dưới là “bài cô bắt chép phạt”, vậy là được rồi!” Tức lộn ruột, tôi phải mày mò tìm đến các trang web cho lập web hoặc blog miễn phí, hì hụi trang trí rồi dán lên đó cái bản án mà bà cô bắt tôi làm. Công việc này ngốn của tôi khá nhiều thời gian vì thời đại của năm 2004, việc tiếp cận internet nhuần nhuyễn với một con bé mới ở quê ra như tôi không phải là dễ dàng như việc giải một bất phương trình lượng giác bằng cách đặt ẩn phụ. May mà sau đó, việc này cũng mang lại cho tôi ít nhiều lợi ích, tôi bắt đầu quen với việc tìm tòi các bài giảng trên mạng để học và những câu hỏi “cố tình đánh đố” của bà cô khó tính không còn làm khó tôi nữa. Thế rồi bà ta lại nghĩ ra chiêu cao thủ hơn, mỗi lần tôi gây huyên náo trong giờ văn, bà hiệu trưởng bắt tôi mang bài phân tích dài cả trang về dịch sang tiếng Anh. Tất nhiên, khi có sự hỗ trợ của mạng internet thì việc dịch một văn bản sang các thứ tiếng cũng không có gì là quá khó.
Mọi biện pháp bà ta đưa ra để áp đặt xử lý sự cứng đầu ương ngạnh của cá nhân tôi nói riêng và lớp 10A1 nói chung đều bị chúng tôi “xử đẹp” lại một cách chính đáng khiến bà ta tức điên tiết (chúng tôi nghĩ thế). Duy chỉ có một điều mà chúng tôi không làm sao được, bà ta đề ra quy định học sinh trong giờ học của bà ta mà nói chuyện riêng thì bị phạt 1000đ/lần nói chuyện, nạp vào kì nạp học phí cuối tháng. Khổ nỗi, các bậc phụ huynh cũng không phản đối “chiêu thức” này nên chúng tôi đành ngậm ngùi nhìn bà ta “bóc lột”một góc bữa sáng của mình để rót đầy cái túi ba gang của bà ta.
Nỗi bực tức của học sinh lớp tôi với bà cô hiệu trưởng tưởng như đã lên đến đỉnh điểm thì bà ta lại bồi thêm một tiếng xấu nữa. Đầu năm tôi vào học lớp 12,, cả trường rộ lên tin đồn cô hiệu trưởng nhận hối lộ mấy chục triệu để cho một học sinh học kém trúng tuyển vào trường theo phương thức “cửa sau”, một chút tôn trọng còn lại của tôi với cô hiệu trưởng của mình đã sụp đổ hoàn toàn. Nhưng đáng buồn là chỉ sau mấy tháng theo học, cô học sinh lớp 10 mới được cô hiệu trưởng nhận vào trường học ấy mất vì bệnh tim bẩm sinh.
“Kính thưa cô hiệu trưởng, gia đình chúng tôi chẳng có tiền bạc, chỉ có tài sản quý giá nhất là đứa con gái này, từ khi sinh ra, sức khoẻ nó đã rất yếu, không thể học hành bằng người ta được, nhưng cháu nó rất ham học và chỉ mong ước được ngồi trên ghế ngôi trường THPT chuyên Chu Văn An dù chỉ là mấy ngày. Cháu nó bị bệnh tim bẩm sinh, bác sĩ chẩn đoán không qua được năm nay, gia đình tôi khẩn mong cô hiệu trưởng nhân từ cùng các thầy cô trong trường  giúp chúng tôi thực hiện mong ước của cháu!...” Nghe cô hiệu trưởng đọc lá thư của mẹ em gái trước toàn trường trong lễ chào cờ thứ hai đầu tuần sau khi lễ tang của em ấy đã kết thúc, học sinh toàn trường nghẹn ngào xúc động. Còn tôi, giờ tôi mới hiểu ra một phần nhỏ tấm lòng của cô.
 Ngày nào tôi học cô
Cô vẫn còn trẻ lắm
Mái tóc dài xõa nắng
Thơm dịu mùi hoa lan
Tôi không hiểu vì đâu
Sao cô buồn đến thế?
Mắt cô còn quá trẻ
Tóc đã vội điểm sương!
Ôi! Cuộc đời gian truân
Ôi! Thời gian khắc nghiệt
Tiếng trống trường đã điểm
Như tiếng lòng của cô…

Năm chúng tôi thi tốt nghiệp lớp 12 xong, trong buổi lễ tổng kết năm học, cô mang phần thưởng là những phong bì tiền tặng cho những học sinh khá, giỏi trong lớp. Mở phong bì dày cộp mà đựng toàn những tờ một nghìn, tôi nghẹn ngào nhận ra tờ tiền do chính tay mình bực tức gạch vào một nét mực chéo trước khi nạp phạt cho cô vì bị cô bắt được nói chuyện riêng trong giờ học 2 năm trước. Hóa ra cô không hề tiêu một đồng nào trong những tờ tiền mà chúng tôi đã nạp phạt. “Sao cô có thể giữ tiền trong tay lâu như vậy mà không tiêu nhỉ?” –“Lưu giữ những kỉ niệm thì không bao giờ là cũ cả em ạ!” Cô vừa xoa đầu, vừa trả lời câu hỏi mà tôi mới phát ra khỏi miệng với một âm thanh nhỏ tưởng như chỉ mình tôi nghe thấy. Nụ cười tươi đầy nhân hậu của cô khiến tôi hiểu rằng thì ra từ trước đến giờ cô luôn hiểu những suy nghĩ của tôi, còn tôi thì chẳng hiểu gì về cô cả.
 Bây giờ tôi đã là một IT chuyên nghiệp trong một công ty liên doanh với nước ngoài. Khả năng ngoại ngữ và internet của tôi được khơi mào từ những ngày đầu cô bắt tôi dịch bài sang tiếng Anh và đăng bài lên web. Đôi khi trả lời mail của tôi, cô vẫ hóm hỉnh hỏi đùa: “Sao một học sinh “Nghĩ đến văn lệ nhỏ hai hàng” như em mà giờ viết mail cho cô lại văn hoa thế nhỉ?” “Cô ơi, đó là nhờ cô đấy ạ, nhờ sự thương yêu ẩn sau cái nhìn nghiêm khắc ấy của cô mà em mới có ngày hôm nay” Và định lý đúng hồi ấy phải là “Cô yêu thương tôi nhất lớp 10A1 này”, còn định lí đảo lại thì khỏi cần chứng minh nữa rồi.

Có nhiều lúc tôi vẫn tự hỏi:
Sao cô có thể nén lòng lâu như thế?
Để học sinh ghét mình như kẻ vô tâm
Có phải những con đò đều lặng lẽ qua sông.
Để hành khách lắng lòng mà ngẫm lại…?
Tôi vẫn nghĩ về cô, về chuyến đò ấy mãi
Nghiêng ngả -Sóng dồ, mê mải -Khách sang ngang!

 

Thái Bình ngày 19/04/2012
              Thiên Thu
 


Comments




Leave a Reply

    Student-tình yêu là sách vở
    Đêm tâm sự là những tối học bài
    Tâm hồn ta làm rạo rực ngày mai
    Cùng sách vở tới tương lai song bước.

    YÊU THƠ

    Tôi yêu thơ từ thủa thiếu thời
    Để rồi thơ mãi ở bên tôi
    Tình thơ như 1 người tri kỉ
    Không muốn rời xa một kiếp người!


    Tôi yêu thơ hơn cả cuộc đời
    Một điều mơ ước chẳng xa xôi
    Vào thơ tôi thấy mình đã lớn
    Đã biết yêu thương, đã khác rồi.

    Tôi thấy thơ làm đẹp cho đời
    Làm giàu suy nghĩ của riêng tôi
    Như chân trời mới luôn bừng nắng
    Dẫn dắt tôi đi suốt cuộc đời!

    ĐIỂM CHẠM CUỘC ĐỜI
    “Vào thời khắc sinh ra mỗi chúng ta đã thuộc về người khác
    Có đi qua bao hạnh phúc hay đớn đau cũng không lạc nửa kia
    Vì sẽ đến một ngày có một người giữ lấy tay ta chẳng muốn chia lìa
    Nắm chặt tay ta cùng sẻ chia cuộc sống
    Khi ta chọn dừng lại để một người khác nắm tay và cùng ta hành động
    Ta mới thật sự hiểu “sum vầy” khơi sức nóng con tim
    Chỉ 1 người thôi mà cứ mãi kiếm tìm
    Cả cuộc đời cứ như chim tìm tổ
    Có một người trao cho ta chiếc chìa khóa để mở ra cửa sổ
    Để thấy chim trời buông cánh đỗ chùm bông
    Đừng nhớ về quá khứ ngay cả khi nó đẹp như một cánh hoa hồng
    Đừng mang những vết thương bám bụi lòng hôm trước
    Đừng đi qua những con đường mà mùa đông đã dài như dòng nước
    Đừng cô đơn đừng khóc ướt tình ta
    Có người cùng sẻ chia, hạnh phúc chẳng phai nhòa
    Hoa bừng nở dưới chan hòa tình yêu
    Mãi không xa dù nắng sớm mưa chiều
    Cùng bước đi bên cạnh nhau mặc gió nhiều bụi khắp
    Một người choàng tay lặng yên và một người mở lòng ra mà khóc
    Giây phút trải lòng, bao nặng nhọc tuôn rơi
    Chúng ta tìm thấy nhau nơi điểm chạm cuộc đời
    Nhìn vào một tia nắng thay vì âu lo trước bầu trời u ám
    Đắng cay nào cũng có thể xé đi trên nền yêu thương vô hạn
    Bình yên như chiếc lá đâm chồi dù biết cạn hơi sương
    Bên nhau rồi bao hạnh phúc yêu thương
    Một ngày ta dừng lại trên con đường bụi bay
    Có người nắm tay ta trong tình cảm  vơi đầy
    Sẻ chia hạnh phúc, dựng xây yên bình.”