Ước cha mẹ được bình yên

Để lòng hiếu thảo dâng lên lòng thành

Ước cha mẹ được yên bình

Đến ngày con trẻ đáp đền công ơn

Mẹ ơi mẹ hãy tự hào

Vì tình yêu mẹ dạt dào lòng con

Xây tâm hồn tựa núi non

Vững như lòng mẹ mãi còn tin yêu!



 


Comments




Leave a Reply

    Student-tình yêu là sách vở
    Đêm tâm sự là những tối học bài
    Tâm hồn ta làm rạo rực ngày mai
    Cùng sách vở tới tương lai song bước.

    YÊU THƠ

    Tôi yêu thơ từ thủa thiếu thời
    Để rồi thơ mãi ở bên tôi
    Tình thơ như 1 người tri kỉ
    Không muốn rời xa một kiếp người!


    Tôi yêu thơ hơn cả cuộc đời
    Một điều mơ ước chẳng xa xôi
    Vào thơ tôi thấy mình đã lớn
    Đã biết yêu thương, đã khác rồi.

    Tôi thấy thơ làm đẹp cho đời
    Làm giàu suy nghĩ của riêng tôi
    Như chân trời mới luôn bừng nắng
    Dẫn dắt tôi đi suốt cuộc đời!

    ĐIỂM CHẠM CUỘC ĐỜI
    “Vào thời khắc sinh ra mỗi chúng ta đã thuộc về người khác
    Có đi qua bao hạnh phúc hay đớn đau cũng không lạc nửa kia
    Vì sẽ đến một ngày có một người giữ lấy tay ta chẳng muốn chia lìa
    Nắm chặt tay ta cùng sẻ chia cuộc sống
    Khi ta chọn dừng lại để một người khác nắm tay và cùng ta hành động
    Ta mới thật sự hiểu “sum vầy” khơi sức nóng con tim
    Chỉ 1 người thôi mà cứ mãi kiếm tìm
    Cả cuộc đời cứ như chim tìm tổ
    Có một người trao cho ta chiếc chìa khóa để mở ra cửa sổ
    Để thấy chim trời buông cánh đỗ chùm bông
    Đừng nhớ về quá khứ ngay cả khi nó đẹp như một cánh hoa hồng
    Đừng mang những vết thương bám bụi lòng hôm trước
    Đừng đi qua những con đường mà mùa đông đã dài như dòng nước
    Đừng cô đơn đừng khóc ướt tình ta
    Có người cùng sẻ chia, hạnh phúc chẳng phai nhòa
    Hoa bừng nở dưới chan hòa tình yêu
    Mãi không xa dù nắng sớm mưa chiều
    Cùng bước đi bên cạnh nhau mặc gió nhiều bụi khắp
    Một người choàng tay lặng yên và một người mở lòng ra mà khóc
    Giây phút trải lòng, bao nặng nhọc tuôn rơi
    Chúng ta tìm thấy nhau nơi điểm chạm cuộc đời
    Nhìn vào một tia nắng thay vì âu lo trước bầu trời u ám
    Đắng cay nào cũng có thể xé đi trên nền yêu thương vô hạn
    Bình yên như chiếc lá đâm chồi dù biết cạn hơi sương
    Bên nhau rồi bao hạnh phúc yêu thương
    Một ngày ta dừng lại trên con đường bụi bay
    Có người nắm tay ta trong tình cảm  vơi đầy
    Sẻ chia hạnh phúc, dựng xây yên bình.”